Hờn ghen số mệnh, dưới chân phận mềm! Em từng nghĩ em đã vững vàng trên một đôi giầy cao gót với những gì quá cổ điển hay phong ki...
Hờn ghen số mệnh, dưới chân phận mềm!
Em từng nghĩ em đã vững vàng trên một đôi giầy cao gót với những gì quá cổ điển hay phong kiến trong mình. Đôi khi thức dậy lại thấy côi cút và lạc lõng đến kỳ lạ. Chẳng ít lần bước giữa phố rồi hẹn một lời ngỏ rơi đâu đó rằng mình đến từ đâu, và con đường nào đưa mình về đâu. Ngơ ngác với con bé trong gương rằng mình là ai, ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào những ngón chân nhón nhẹ trên nền tuổi non tơ và nhủ rằng chênh vênh đang tan theo gió. Hay lặng im giữa những câu chuyện bạn bè rồi gửi qua ánh mắt nụ cười vài lời diệu vợi...
Hồn em có già nua không? Đã cằn cỗi trong biếc như thế, như thế chưa? Cho đến khi nụ cười cất giữ trọn một bí mật nào đó biết làm tổn thương lồng ngực. Bởi bầu trời trong mắt còn vẹn nguyên tiếng ạ ời và vòng tay đón đưa vỗ về nương náu.
Ngộ nhận và sai lầm ở một vài suy nghĩ làm oán hận ngân lên lời khấn nhủ đắng nhưng rất mỏng thôi. Em có thể đứng từ xa ngắm nhìn và cảm thông với mất mát và cách xa, nhưng nếu trong cuộc vùng vẫy, em sẽ thua yếu đuối trong mình và bảo vệ sự ương ngạnh dù cái chết rủ em qua đời nhẹ tênh như hơi thở. Tuyệt vọng không cần thiết đôi khi đến mông lung nhưng vừa đủ cho sự nông cạn và hời hợt dứt khoát. Nhiều người nói em còn mong gì ở thế gian này.
Có những câu hỏi mà em biết mình có thể thay số phận trả lời, nhưng màu bạc của mệnh có lẽ chẳng ai riêng em thấu được. Em có gì ư? Đủ để nhân gian ghen tị. Biết hát khi buồn, biết khóc cho hạnh phúc, biết vẽ khi vui tròn đầy, biết viết để thiêu trụi hững hờ chua chát, biết đi vắng để hồn rung lên những giai điệu thăng trầm, biết gióng lên sắc màu cho mùa, biết vị tha với người và đời khắc nghiệt…
Mẹ lo một ngày sẽ đến, ngày em sẻ chia trái tim và tình cảm trong mình. Ngày gối lên tình êm ái, em với người trút. Nồng nàn! Học cách yêu những sự lựa chọn và quyết định của mình, dù đắng cay, dù chua chát. Em hiểu, bước vào tình yêu, đó là khi em thấy sự kỳ diệu và những phép màu là có thật, và em được phép bước vào thế thái và những giá trị thật thà. Những bài học và đôi mắt biết nhận ra gian dối và chân thành. Biết về sự khổ sở khi buông mình vào một đoạn đường nào đó phải đợi chờ và khuất lấp tương lai.
Khi yêu. Đó là khi em thật sự sống!
Khi yêu. Đó là khi em thật sự sống. Phải. Em không đo tuổi mình bằng tháng năm, em đo bằng tình cảm mình ở những phút giây được vươn mình trải nghiệm. Đo bằng cảm xúc và những cung bậc chịu đựng và mỏi mệt rụng rơi. Đo bằng số phận và sự biết ơn sự có mặt của em ở đời...
Và em cảm thấy quá hạnh phúc khi yêu - yêu người - yêu đời - yêu cuộc sống!
No comments: