Câu chuyện Em thấy anh trong kí ức

7:01 AM

Em thấy anh... trong kí ức... 20:46 - 20/07/2014    Thanh Nhi Nguyễn     Cảm xúc kỉ niệm                          Giờ, còn mình em với góc k...

Em thấy anh... trong kí ức...

20:46 - 20/07/2014  Thanh Nhi Nguyễn  Cảm xúc kỉ niệm

       
        
 
     Giờ, còn mình em với góc khuất trong đêm, em mới thật sự hiểu. Em hiểu được cảm giác cô đơn, cảm giác nhung nhớ là thế nào. Anh, đang say đắm trong những giấc mơ êm đềm, còn em... vẫn thầm lặng. Nước mắt vẫn cứ rơi và lòng vẫn cứ đau. Cảm xúc khi thương một người là thế. Em vốn là cô bé mạnh mẽ... nhưng anh... làm em khóc rồi đấy. Chẳng phải là giọt nước mắt hạnh phúc mà là giọt nước mắt kí ức buồn. Em đang run lên... em sợ hãi khi phải đối mặt với mọi thứ xung quanh.
 
     Từ lâu, em đã không biết, tính cách thật của em là gì... em đã quên đi, em của trước kia. Em đã khác, đúng! khác quá nhiều. Em đang không biết mình là gì, anh nói cho em nghe được không. Anh chợt đến rồi lấy mất trái tim em... anh làm em tổn thương... làm em đau nhói. Em chỉ cứ mê muội, cứ sống trong cái kí ức của hôm qua. Bởi nó quá hạnh phúc... em không muốn thấy ngày mai, vì em không muốn tiếp tục là nỗi buồn. Em bé nhỏ, em yếu đuối,... anh có biết không? Thà thời gian cứ trôi nhanh... nhưng thật êm đềm như giấc mơ thì có lẽ giờ em chẳng chất chứa cái quá khứ đau buồn. Em muốn nụ cười lại nở trên môi em, em thật sự muốn cười, em thật sự muốn... em của trước kia...
 
     Anh là gì? anh là một phần trong kí ức em đó... Trong kí ức ấy, em đã thấy anh trong tâm trí em... Anh đã gắn lại em chút cảm xúc, bối rối và cũng có chút buồn và cả nước mắt. Kí ức của anh chỉ là tháng ngày vụt qua... nhưng sao nó đã hằn quá sâu. Anh... làm sao em có thể xóa hết đây. Tại sao anh lại đến? tại sao lại vội đi? Em sai lầm rồi... em sai vì em đã bắt đầu cuộc tình mà chẳng đắn đo, suy nghĩ... em quá khờ khạo và quá ngốc nghếch. Nếu em biết trước kết thúc này... xin anh, hãy cho em quay lại khoảng trời gian đó, em sẽ không như vậy nữa đâu.
 
     Em... là em... nhưng sao em lại sống vì anh chứ... em lụy thuộc quá nhiều vào tình cảm. Anh có là gì đâu chứ... anh là nhát dao đâm vào tim em sao? em đang quá đau đớn. Anh tô lên kí ức em bao kỉ niệm... giờ lại xóa đi... anh làm em nhòe vì dòng nước mắt rồi kìa. Anh, vẫn nằm trong tim em... vỏn vẹn từng kỉ niệm, em vẫn nhớ. Nhưng tại sao, em phải nói anh đã chết? Đúng đấy... anh của ngày hôm qua đã chết rồi. Chỉ còn là anh của hôm nay... lạnh lùng và vô tâm. Cảm xúc xưa kia trong anh... vụt tắt từ lâu, tại em không biết thôi.
 
     Chia tay... chỉ là hai chữ thôi mà! nhưng chia tay... là sẽ mãi mãi hai người không thuộc về nhau. Chia tay... đơn giản là nói ra... nhưng nó như liều thuốc độc... giết chết trái tim. Em sẽ làm sao? em đã mất anh thật sự rồi. Em có chút hối tiếc... chút hối hận... vì em đã sai. Lỗi lầm, em sẽ nhận lỗi. Chẳng bao giờ em nói em sai... dẫu biết em không làm gì có lỗi. Em vẫn nhận lỗi để cả hai được thảnh thơi... để anh được yên lòng. Em không phiền anh nữa đâu, anh cứ làm những gì anh muốn. Em không gò bó anh, cũng chẳng nhõng nhẽo nữa. Anh cứ vui mà sống tốt, còn em sẽ mãi nhớ anh đấy... là người em đã từng thương... mong anh hạnh phúc nhé... đừng nhớ về em nữa... em cũng thôi nhớ anh...
 
                                                                                     Thanh Nhi
                   
                               

No comments: