Vừa vào FB, link của cuộc thi này đập vào mắt tôi, tôi mỉm cười vì biết chắc hàng trăm Minoz khác đang mỉm cười giống mình (nghe 2 chữ Minoz...
Vừa vào FB, link của cuộc thi này đập vào mắt tôi, tôi mỉm cười vì biết chắc hàng trăm Minoz khác đang mỉm cười giống mình (nghe 2 chữ Minoz thì bạn biết là tôi sắp nói về ai rồi chứ )
Tôi đã nghe ở đâu đó 1 câu chuyện…
Chuyện rằng: ngày nảy ngày nay, ở một ngôi nhà giữa lòng Hà Nội, có một cô bé xinh xắn bình thường, học hành bình thường, năm nào cũng lên lớp nhưng chưa bao giờ lọt vào Top 100, không hát hay múa giỏi cũng chẳng thi hoạ tài ba. Cha mẹ cô không mấy khi tự hào cũng không thất vọng, nói chung là tất cả đều làng nhàng. Có lẽ cuộc đời cô bé sẽ trôi qua mà… không có một đam mê nào như thế, cho đến một ngày cô chuyên tâm vào học tiếng Hàn.
Phải, từ khi cô bắt gặp một ánh sáng cuối đường hầm, từ khi nhìn thấy anh.
Từ khi biết đến Lee Min Ho trên đời.
Các bậc phụ huynh vẫn nói đam mê thần tượng là vớ vẩn, nhưng đam mê đến mức thay đổi cả cuộc đời (theo hướng tích cực) phải chăng là một thứ gì đó rất đáng khuyến khích? Đam mê tới mức đâm đầu vào học Chuyên ngữ chỉ để học tiếng Hàn như tôi (và bây giờ thì khóc dở mếu dở vì không được xếp lớp )Giống như ước mơ vươn tới một ngôi sao, nhưng “ngôi sao” ngoài đời thật này qua thời gian càng toả sáng.
Nếu được gặp anh, tôi sẽ xin anh “Please don’t smoke anymore”
Hút thuốc lá không phải và sẽ không bao giờ là scandal, trừ khi người hút là một ngôi sao đang lên như LMH. Minoz không bỏ anh chỉ vì thứ vớ vẩn đấy, thậm chí bây giờ các em thiếu nhi cũng hâm mộ anh qua City Hunter. Nhưng thực sự là lòng tôi thắt lại khi tưởng tượng anh với điếu thuốc phì phèo trên môi. Tôi nghĩ về điều đó hàng ngày khi nhìn những mẩu quảng cáo nói về tác hại của thuốc lá, khi nhìn bố tôi hút thuốc (rõ dớ dẩn, bố mình không lo đi lo cho thần tượng). Nhưng tôi không thể không lo cho được.
Bạn có biết, ngoài chiều cao và gương mặt thì điều dễ nhận thấy của anh là gì không?
Là YẾT HẦU.
Nó to hơn hẳn những người đàn ông 25 tuổi bình thường khác, và chạy lên chạy xuống, giật giật ở cổ mỗi khi anh nói (nhất là hồi BOF anh rất gầy nên nhìn thấy rõ). Tôi không muốn tin, ngàn vạn lần không muốn tin đó là dấu hiệu không tốt, và xin bạn đừng nghĩ đây là bashing nhé. Chúng ta hãy mau mau kết thúc chuyện nhảm này mà chuyển sang những điều tốt đẹp hơn
Phần này không có tựa đề – tôi sẽ để mặc bàn tay muốn viết gì thì viết
Chúng ta gọi thần tượng bằng gì? Oppa, anh, bạn già, bạn trẻ, hắn ta… tôi gọi MH bằng danh từ chỉ có trong tiếng Việt: đại ca (lạy giời đừng có ai đụng hàng mình). Không phải một thần tượng để trong tủ kính, anh thực sự đã dạy tôi rất nhiều về sự lạc quan.
Khi một diễn viên trẻ vào nghề sau bao vất vả mà không được nhận vai, anh ta cảm thấy thế nào? Bực tức, bất lực, xấu hổ về bản thân? Tôi sẽ chứng minh điều ngược lại qua con đường của Ho. Debut năm 2006, cùng năm đó gặp tai nạn xe hơi phải mổ chân, anh phải nằm trên giường bênh 7 tháng và ngừng đóng phim 1 năm, phải bỏ lỡ mất 2 cơ hội vào sitcom High Kicks! Và 9 End 2 Outs. Sau đó, anh đóng phim Mackerel Run của SBS, phải diễn với cái chân đau, phải chịu đủ vất vả :“Có một cảnh tôi bị chết đuối trên sông Hàn. Tôi được treo lên bởi một sợi dây cáp bảo hộ còn thân mình thì hoàn toàn ngâm dưới nước. Thế nhưng sau khi được kéo lên, không ai quan tâm tôi ra sao. Khi tôi vào trong xe, người tôi hôi mùi rác thải và toàn thân da bắt đầu đỏ tấy”, nhưng phim chỉ chiếu đến tập 8 thì bị ngừng vì rating thấp. Anh đóng một quảng cáo phải nhảy trên đôi chân đau của mình mà cuối cùng nó lại không được phát sóng. Anh vẫn là một tên vô danh tiểu tốt của công ty Starhaus cho đến BOF. Mọi người vẫn nói anh trúng số độc đắc, một bước thành sao nhưng ai biết được anh đã khổ sở đến thế, đã phải casting đến lần thứ 3, uốn tóc thành xoăn cho phù hợp với tạo hình nhân vật. Ai đó sẽ dè bỉu anh không có thực tài, mặt dày mày dạn nên phải chật vật mới có vai, nhưng thử hỏi nếu không tạo ra cơ hội thì cơ hội nào có thể mỉm cười? Tinh thần lạc quan ấy khiến tôi thật sự cảm phục, đúng như lời một phóng viên báo Chosun đã nhận xét “MH lúc nào cũng nở nụ cười dù cho cậu ấy đang làm việc gì, kể cả sắp xếp giấy tờ ở bàn làm việc. Những ngôi sao khác nếu mệt mỏi họ sẽ thể hiện thái độ qua vẻ mặt nhưng MH thì ngược lại, cậu ấy hay nói những câu kiểu như “Hôm qua tôi được ngủ tận 2 tiếng cơ đấy ”. Đó thực sự là một bài học trong cuộc sống mà mỗi Minoz đều khắc sâu vào trái tim mình.
Về ngoại hình & diễn xuất có lẽ không còn gì phải bàn cãi. Tôi thừa nhận diễn xuất của anh trong BOF còn kém nhưng qua Personal Taste và City Hunter là cả một sự lột xác. Xin khẳng dịnh, MH rất giỏi biểu lộ tình cảm, nếu không tôi đây – một MinSun shipper (fan của cặp đôi LMH – Goo Hye Sun) có thể lần lượt trở thành MinJin (LMH – Son Ye Jin) rồi MinMin (LMH- Park Min Young) shipper? Chỉ có diễn xuất của diễn viên mới có thể làm được điều đó, khiến khán giả thực sự cảm mến và hoà mình với nhân vật, thực sự yêu mến bộ phim vì nhân vật chứ không phải diễn viên đơn thuần. Những ai xem Personal Taste chắc không quên ánh mắt đắm đuối Jin Ho nhìn Gae In, cũng như Yoon Sung nhìn NaNa trong City Hunter, nhưng mỗi nơi mỗi vẻ, thật là khiến con người ta yêu chết đi được. Nhưng không phải những cảnh tình cảm không, anh cũng hy sinh hết mình cho những pha hành động trong City Hunter, không dùng cascadeur để đến nỗi gặp tai nạn xe, mặc dù không bị thương nặng nhưng hôm đó toàn thể Minoz đã thực sự rúng động. Có ai không sốc khi đọc tin nhắn này “A staff said on her Twitter that MinHo ASKED HER TO TELL all fans he was fine.”????? Thật sự là tối hôm đó tôi đã lo lắng cồn cào, điện thoại réo liên tục, tin nhắn từ 2 chị Minoz, một chị thì đang phải dạy gia sư còn 1 chị vừa xuống xe đã gặp tin dữ. Những hình ảnh từ hiện trường tai nạn của anh được update liên tục, tôi lo vì sao MH vẫn tỉnh táo? Sao không có máu? Theo y học, người gặp tai nạn mà tỉnh sẽ cực kỳ nguy hiểm, không có máu tức là máu dồn lại trong não chưa thoát ra ngoài. Nhưng đến khi soi lại bức ảnh, phát hiện có vết máu nhỏ thì tôi lại… lo tiếp, thật là chẳng hiểu ra sao nữa. Sau đó là những ngày thấp thỏm dõi theo anh, chỉ sợ bất thình lình có news nói “LMH ngã ngất trên phim trường”. Nhìn bức ảnh anh up lên FB để trấn an mọi người mà mặt mũi phờ phạc, nhìn cách anh giơ tay chào mọi người bất chấp vai đau mà tôi muốn nhảy vào mặt anh khóc thét, đồ ngốc này, 25 tuổi đầu mà còn không bằng mình 15 tuổi, chả biết lo cho bản thân gì cả, vừa tai nạn đã đến phim trường quay tiếp, lại còn vừa đến bệnh viện đã hỏi tình hình của người đi cùng xe. Hôm đó FB ngập tràn những note, những status “pray for oppa” những comment chỉ duy nhất một dấu (((((, và có một comment tôi thích nhất, “cám ơn túi khí đã cứu anh”.
Tôi thích ngắm những lúc anh cười khoe hàm răng trắng bóng, có khi chỉ cười mỉm, khi ngoác đến tận mang tai, nhìn đi nhìn lại vẫn là của đứa trẻ cao 1m87 chưa lớn hết. “Lớn” làm sao được khi thỉnh thoảng lại có những tâm sự kiểu như thế này “Tôi thường ko mặc gì ở nhà ngoài quần lót =)))” hay tài năng vẽ của anh vẫn thường được xưng tụng là “Picasso sống lại cũng ko hiểu anh vẽ gì” =)) Mãi mãi trong lòng Minoz anh là một đứa trẻ hâm dở đáng iu, một lão hâm thích điệu suốt ngày kè kè cái gương. Cảm tưởng bài hát Cupid nhạc phim City Hunter viết ra cho riêng mình anh vậy, “Hello hello you shiny boy”. Nụ cười của anh khiến người khác yêu quí, khiến cho cả đoàn làm phim tổ chức sinh nhật bất ngờ mừng anh 25 tuổi, mua cho anh cái vương miện nhìn như Prince. Nhìn này, đến bác Đạo diễn mà cũng không tha.
Đến nỗi có người đã viết trên Twitter thế này “Lúc nào cũng có cách để tạo ra niềm vui, người đâu mà ngốc thế không biết” =))
Thay lời kết, bạn có đang xem City Hunter không? Hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn với chúng tôi, nhưng Minoz nhé, và tôi gần như chắc 90% câu trả lời là “Daebak” -rất tuyệt!
No comments: